Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Những thói quen yêu thương

Câu nói “bản quyền”

Chỉ riêng cách xưng hô cũng đã có trăm nghìn kiểu khác nhau tràng phục linh. Cặp thì gọi tên người yêu rồi xưng người ta rất âu yếm. Cặp lại gọi nhau là ông xã, bà xã cứ như là họ đã thuộc về nhau hoàn toàn từ kiếp trước. Có cặp xưng hô mày - tao nhưng người ta có thể cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng nhau bệnh thần kinh.

Có những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng điểm lại thì kể cả lúc giận hờn cũng chưa bao giờ gọi nhau khác anh - em. Có cặp gọi nhau bằng tiếng mình thân thương, chỉ nghe thôi đã thấy yêu thương dâng đầy. Có cặp lại gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu khiến cho hai bên đều cảm thấy vị trí số một không gì có thể thay thế...

Cách xưng hô riêng của mỗi cặp yêu nhau, mỗi đôi vợ chồng không chỉ làm phong phú cuộc sống mà còn là sự thăng hoa tình yêu, khiến cho họ cảm thấy quấn quít không rời.
 
"Những câu nói thương yêu có thể ngập tràn chất thơ, có thể mộc mạc, giản dị nhưng đều là không khí để thở của tình yêu"

Có người mở đầu cuộc điện thoại với người yêu hay chồng/ vợ bằng tiếng “Mình à” nghe da diết. Có người, mỗi khi kết thúc cuộc điện thoại yêu bao giờ cũng thổi vào tai người ấy lời chào thì thầm “ờ, bye”. Có người, lúc nào nói chuyện với chồng/ vợ cũng xuýt xoa, tán thưởng câu chuyện khiến cho người kể thật mãn nguyện.

Có người bắt đầu một ngày làm việc mới luôn bằng một lời nhắn cho “đối tượng” “Mong anh/ em có một ngày vui”. Có người không thể đi ngủ nếu chưa nói được với “người kia” rằng “Anh/ em yêu em/ anh”.

Có người cứ chồng dắt xe ra khỏi nhà bao giờ cũng dặn “Anh đi cẩn thận nhé”… Những câu nói bản quyền ấy có thể ngập tràn chất thơ, có thể mộc mạc, giản dị nhưng đều là không khí để thở của tình yêu, tạo nên sắc thái tình yêu riêng có, không lẫn vào đâu được.

Những hành động lặp lại

Vợ đấm lưng cho chồng mỗi tối, chồng ngồi massage chân cho vợ trước khi đi ngủ, cứ ra sắp cơm cho vợ thế nào chồng cũng ghé hôn má vợ một cái, hai vợ chồng nằm ngủ thường đan tay vào nhau, đi ngoài đường với người ấy, bao giờ hai tay cũng nắm chặt không rời, lúc gặp mặt bao giờ cũng lao vào cầm tay một cái, lúc chia tay nhất định phải nháy mắt cười bí hiểm, trước khi đi ngủ nhất định phải cùng nằm xem TV một lúc, bất kể là chương trình ca nhạc, phim truyện hay thể thao...

Đó là những phản xạ có điều kiện khiến cho các bạn gần gũi, chặt chẽ, thân thiết lên theo năm tháng cùng chung sống. Đó cũng là chất keo khiến hai người không thể rời xa, thiếu nó bạn thấy ngay sự trống trải, hụt hẫng, thiếu vắng, những khoảng trống rất lâu mới có thể lấp đầy.

Luôn dành cho anh ấy/ cô ấy sự bất ngờ

Có cảm giác như kinh nghiệm này thật lạc lõng với không gian của những thói quen. Nhưng nếu bạn nghĩ, cách khiến cho người ấy bất ngờ của bạn là một thói quen nên có thì nó lại trở nên hợp lý rồi, đúng không?

Sự bất ngờ ở đây không có gì quá to tát, chỉ đơn giản vì bạn nghĩ đến người ấy mà nghĩ ra những bất ngờ nho nhỏ dành cho họ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mà thôi. Bất ngờ đó có thể ở một bữa cơm ngon, một bình hoa đẹp, một tấm áo mới. Nhưng đó cũng có thể là bất ngờ ở những hành động âu yếm bất chợt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối tượng.

Hoặc bất ngờ trong câu chuyện, trong sự chăm sóc đặc biệt, trong một lời nhắn yêu thương, trong một việc làm thường nhật nay bỗng thay đổi... Sự bất ngờ đó khiến cho người ấy giật mình, khiến cho nhịp tim thay đổi, kích thích họ sáng tạo để đem lại bất ngờ cho bạn, cho cuộc sống chung đáng quí của hai người bệnh thần kinh.
 
Theo Linh Đan
TGPN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét